bà, ngang ngược cười nói: "Hôm nay coi như nha đầu chết tiệt này may
mắn, con không mang roi, nếu không, không rút máu của nàng thì không
được. Hừ, nói chuyện không dùng đến não, lại dám nói bản tiểu thư bất
hiếu, còn cạo đầu làm ni cô, dìm lồng heo, con nhổ vào. Hôm nay bản tiểu
thư thủ hạ lưu tình, nếu không, không bắt ngươi khai đao trước thì không
được. Trước cạo tóc của ngươi, sau đó nhét vào lồng heo…"
Vừa nói xong, vừa tưởng tượng bộ dáng Úy Minh Châu trọc đầu bị
dìm lồng heo, Úy Tuệ nở nụ cười hung tợn thú vị, còn đặc biệt nhìn vẻ mặt
vặn vẹo của Úy lão phu nhân, không tim không phổi cười nói: "Tổ mẫu,
người nói có phải đùa rất vui không?"
Lời này của nàng cực kỳ độc, cũng cực kỳ ghê tởm, cạo đầu dìm lồng
heo một hoàng hoa đại cô nương, đây là chuyện không nghĩ ra.
Trong lòng Úy lão phu nhân giận dữ: "Tuệ Nhi, đừng nói bậy, Châu
Nhi là muội tử (em gái) của con."
"Đúng vậy, con biết, cũng bởi vì là muội tử của con, cho nên, con
cũng chỉ đạp nàng ta một đạp. Cũng không có làm gì nàng ta nữa, hắc hắc."
Úy Tuệ làm bộ dáng khoan dung đại lượng.
Úy Minh Châu nghe trong lòng dấy lên lửa cháy hừng hực, đột nhiên
đứng dậy, chỉ vào Úy Tuệ mắng: "Úy Tuệ, kẻ tiện nhân ngươi, ngươi dám
đánh ta, hôm nay ta liều mạng với ngươi."
Dứt lời, nhặt cái ghế trên đất lên đập tới Úy Tuệ.
Mặc dù không có bản lĩnh như Úy Như Tuyết, nhưng suy cho cùng
tuổi còn trẻ, động tác nhanh nhẹn lưu loát, chỉ thấy thân thể Úy Tuệ né ra,
vẫn không quên đưa cánh tay đỡ ra, nhưng không ngờ, vốn cái ghế đập vào
mình, bị nàng đưa tay ra ngăn đỡ, liền bốp bốp đập trúng cánh tay Úy lão
phu nhân, lúc rớt xuống còn đập trúng chân bà.