Úy lão phu nhân “A” một tiếng hét thảm, mọi người sợ ngây người,
Vân Phượng Kiều cùng với đám nha hoàn vú già vội vàng tiến lên.
Úy Tuệ lại canh đúng thời cơ, bay lên đá vào Úy Minh Châu, đá nàng
ta té xuống đất: "Nha đầu chết tiệt nhà ngươi, ngay cả tổ mẫu mà ngươi
cũng dám đánh, người tới, kéo nha đầu bất hiếu này xuống, trước nhốt vào
phòng củi, sau đó, tộc quy xử trí."
Hừ, lúc nàng đánh Úy Thiên Phong cũng chỉ có Trương ma ma và
Tiêu Minh Ca ở đó.
Nhưng Úy Minh Châu dùng cái ghế đập trúng Úy lão phu nhân, người
ở chỗ này thì rất nhiều.
Úy Minh Châu trợn tròn mắt, đợi khi bầu ngực già tiến lên muốn kéo
nàng thì nàng nổi điên, vung vẩy hai tay, lớn tiếng la hét: "Ta không có, ta
muốn đập tiểu tiện nhân kia, ta không muốn đập tổ mẫu. Tổ mẫu, cứu
con… Con không phải cố ý muốn đập người, hu hu--"
Dĩ nhiên Úy lão phu nhân biết nàng vô ý, nhưng bị Úy Tuệ xem như
con khỉ mà đùa giỡn cũng không biết, còn làm chuyện như vậy ở trước mặt
mọi người, bà có lòng tha, nhưng nếu không dạy dỗ thì vĩnh viễn nha đầu
này cũng không nhớ lâu.
Hơn nữa, cũng sợ Úy Minh Châu sẽ gây ra tai họa gì nữa.
Vẻ mặt Úy lão phu nhân nghiêm nghị nói với hai ma ma: "Trước dẫn
đi, để cho nó tự kiểm điểm lại mình."
Nhìn Úy Minh Châu bị kéo đi, Úy Tuệ xấu xa kêu lên: "Không kiểm
điểm tốt, không cho ăn cơm."
Mọi người ác hàn, Nhị tiểu thư quả nhiên ác độc.