Úy Như Tuyết lại cười khẽ: "Cái này ngươi không cần biết, đợi có đáp
án, nhớ tới nói cho ta biết."
Nói xong, nàng đứng dậy muốn đi.
Không phải chứ?
Úy Tuệ giữ chặt nàng, ngạc nhiên: "Tỷ tìm ta sẽ không phải chỉ hỏi cái
này chứ?"
"Đúng vậy, hôm nay trễ rồi, sáng sớm ngày mai ngươi đi hỏi mẫu thân
của ngươi, việc này đừng để quá nhiều người biết." Úy Như Tuyết lại dặn
dò một câu.
Úy Tuệ càng không sờ được đầu của trượng nhị hòa thượng (đại khái
là không hiểu người khác đang suy nghĩ gì): "Không phải, dù sao tỷ cũng
phải nói cho ta biết nguyên nhân chứ? Đang êm đẹp hỏi ngày sinh của ta."
"Tóm lại, ngươi nghe theo là được, tỷ… Sẽ không hại ngươi." Úy Như
Tuyết cực kỳ khó khăn nói ra từ tỷ đó, cuối cùng, trên mặt còn có vẻ không
được tự nhiên.
Úy Tuệ nhìn lên, suy nghĩ bị chuyển dời trong nháy mắt, cười nói:
"Hắc hắc, rốt cuộc tỷ chịu chấp nhận muội muội là ta rồi."
Úy Như Tuyết cười: "Ta đi đây."
"Ôi." Úy Tuệ gọi nàng lại, hỏi: "Sẽ không phải tỷ thật sự muốn tặng
cho ta một sinh nhận vui vẻ chứ?" Cũng tự xưng tỷ rồi? Điều này vô cùng
có khả năng.
Nào biết, khóe mắt Úy Như Tuyết giật giật, nhưng lại trả lời nàng
bằng một ánh mắt nghiêm túc: "Ngươi nghĩ nhiều rồi, tắm rửa ngủ đi."