''Muội đưa bạc cho tiểu tử kia?'' Lục Vô Song cảm thấy hồ đồ.
''Nếu không thì làm sao? Bọn họ sợ ta như vậy, nếu ta muốn mang hắn
đi xem đại phu, nhất định hắn cũng không chịu.'' Hơn nữa không chừng còn
nói bụng dạ nàng khó lường đó.
''.....'' Lục Vô Song nghẹn, vừa rồi nàng muốn hỏi hoàn toàn không
phải ý này, chỉ nghe sau lưng vang lên một tiếng cạch.
''Thu hồi tiền dơ bẩn của ngươi, Diêu gia chúng ta có nghèo đi chăng
nữa, cũng không hiếm lạ.'' Bên kia nha hoàn Hạ Hà bén nhọn kêu la.
Cố Nha Nha quay đầu lại, nhìn túi tiền bên chân, lại nhìn sắc mặt Hạ
Hà dữ tợn, mặt mũi Nghiên Mực bầm dập, cuối cùng, tầm mắt rơi vào trên
mặt tràn đầy bi thương của Diêu Ngữ Dong.
Ánh mắt cũng dần dần sắc bén, chủ tớ này muốn gây chuyện sao? Tay
nàng chỉ Nghiên Mực, từng chữ từng câu nhắc lại: ''Chưa nói cho Diêu gia
các ngươi, đây là cho nam hài bị đánh kia, dùng để tìm đại phu.''
''Đánh một trận, lại cho quả táo ngọt sao? Nghĩ thật tốt đẹp.'' Hạ Hà
bĩu môi, không cam lòng la hét: Ta biết rõ, Úy gia các ngươi gia tài bạc
vạn, khi dễ người, đánh người cho đến chết, sau đó tùy tiện ném hai đồng,
là muốn mua mạng người sao?''
"Đừng không biết phân biệt, Tuệ muội muội cho hắn bạc trị thương,
đó là coi trọng hắn, nếu không, một trận roi, mặc dù quất chết thì như thế
nào?'' Lục Vô Song tức giận nói.
''Đúng vậy, đừng thấy cho chút mặt mũi mà lên mặt.'' Đào Nhi cũng
nổi giận, hôm nay tiểu thư nàng khó có được nhân từ, chủ tớ mấy người
này chẳng những không cảm kích, ngược lại gây khó khăn, thật là đáng
ghét, tốt nhất tiểu thư phát tác tính tình, nàng thưởng mỗi người mười mấy
roi, đánh đến kêu cha gọi mẹ cầu xin tha thứ, khi đó mới tốt.