đánh ngươi?''
Sắc mặt Diêu Ngữ Dong xanh trắng, cắn môi dưới, bộ dáng lã chã
chực khóc chọc người đau lòng: ''Thật xin lỗi Nhị tiểu thư, người không có
khi dễ ta, là ta.....''
''Đừng đừng đừng, Diêu cô nương muốn nói chuyện thì nói cho bình
thường, bộ dạng muốn khóc lại không khóc, khiến cho người ta nhìn thấy
dễ hiểu lầm.'' Cố Nha Nha vội khoát tay, ánh mắt phức tạp nhìn nàng.
Phải nói vừa xuống xe nhìn thấy Diêu Ngữ Dong, chỉ cảm thấy cô
nương này có dáng dấp nhã nhặn lịch sự tao nhã, ai ngờ vừa tiếp xúc thời
gian ngắn, liền phát hiện đóa Bạch Liên Hoa tâm cơ thâm trầm.
Mình nhẫn nhịn khắp nơi, chỉ muốn chuyện nhỏ hóa không, không
nghĩ nàng lại để nha hoàn thêu dệt chuyện, không phải là quậy lớn chuyện
sao.
Vậy coi như không trách nàng bạo phát tính tình rồi.
Lập tức nét điềm đạm đáng yêu trên mặt Diêu Ngữ Dong bị rạn nứt:
''Nhị tiểu thư."
''Xem ra, ý tứ của Diêu cô nương cũng giống nha đầu kia.'' Nói xong,
ngón tay Cố Nha Nha còn chỉ chỉ Hạ Hà, khiến cho người ta vừa nghe liền
hiểu rõ, chủ tớ hai người này có suy nghĩ giống nhau, hơn nữa, vừa rồi nha
đầu kia vừa nói đều là chủ ý của nàng.
Diêu Ngữ Dong cắn mạnh môi, hình như không thể giải thích, chỉ cúi
đầu thật thấp nước mắt ròng ròng, hoàn toàn một dạng Cố Nha Nha nói gì
thì là cái đó, nàng chỉ có thể chịu đựng.
Đối với điều này, Cố Nha Nha khinh thường, càng tỏ vẻ không vừa
mắt.