''Nếu, Diêu cô nương cho rằng bản tiểu thư khi dễ ngươi, vậy ta cũng
muốn hỏi rõ ràng một chút.'' Đôi mắt Cố Nha Nha sáng như sao nhìn
thoáng qua hai chiếc xe ngựa, cong môi cười, tiếp tục nói: ''Các vị hương
thân phụ lão, các cố gắng mở to mắt nhìn một chút, chiếc xe ngựa của bản
tiểu thư chạy con đường chính, mà xe của Diêu tiểu thư là từ ngõ hẻm bên
kia chạy ra, đúng không, Diêu tiểu thư?''
Diêu Ngữ Dong cắn môi, nhẹ nhàng gật đầu, thầm rủa Úy Tuệ óc heo
sẽ nói không ra cái dạng gì.
Thấy nàng đáp lời, Cố Nha Nha nói tiếp: ''Ngõ hẻm này bị khuất, cũng
là nơi dễ phạm sai lầm nhất, đã là đánh xe thì cũng nên hiểu, đây là con
đường đông đúc nhiều người nhiều vật linh tinh, nên giảm tốc độ từ từ.''
Giảm tốc độ, mọi người chưa từng nghe qua từ này, nhưng mà ý tứ
cũng dễ hiểu, rất nhanh, đã có người gật đầu phụ họa: "Đúng đúng đúng,
cần phải vậy.''
Trong lòng Diêu Ngữ Dong trầm xuống, ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn
Cố Nha Nha, trong lòng có dự cảm không tốt.
Còn không ngốc lắm, Cố Nha Nha cười lạnh nhìn mắt nàng, tay chỉ
đường vết xe từ ngõ hẻm kia trượt đến nơi này: ''Mọi người có thể nhìn tỉ
mỉ một chút, vết xe thẳng tắp, không thấy bất kỳ dấu vết rẽ ngoặt nào, hơn
nữa tốc độ tương đối nhanh, vả lại, dưới tình huống bình thường, từ trong
ngõ hẻm kia ra ngoài, không phải bên trái thì là bên phải, dù sao thì xe
ngựa cũng không thể muốn vào trong Vinh Hoa lâu uống rượu chứ?''
Vừa nói xong, những người vây xem cũng nở nụ cười, đúng rồi, đối
diện ngõ hẻm chính là Vinh Hoa lâu, xe ngựa chỉ có thể rẽ trái hoặc rẽ phải,
như vậy, vừa ra khỏi chỉ có thể rẽ ngoặc.
Nhìn vết xe thẳng tắp mà nói, rõ ràng xe ngựa Diêu Ngữ Dong chính
là đụng thẳng vào Vinh Hoa lâu.