Nhưng không ngờ Thượng Quan Tễ Nguyệt không chú ý, khuỷu tay
đụng phải cái bát, khiến bát hoành thánh còn có canh nóng cùng nhau rơi
xuống quần của hắn.
Nói chính xác là đáy quần…
Lúc ấy Úy Tuệ không nhìn kỹ, chỉ vì làm dơ quần của hắn mà ân hận,
vội vàng ngổi xổm xuống, tay nhỏ lau xoa lộn xộn trên quần hắn.
Một cục thịt to, sau đó từ từ trở nên cứng rắn, khiến nàng hiếu kỳ thật
lâu. (Sặc)
Mãi đến khi một đôi tay thon dài đẹp đẽ bắt lấy tay nhỏ đang xoa loạn
của nàng, nàng mới ngẩng đầu, thấy rõ ràng khuôn mặt vô cùng không
được tự nhiên của hắn, còn có ánh mắt không yên.
Nàng không khỏi lại cúi đầu nhìn thoáng qua, lúc này mới hậu tri hậu
giác biết vừa rồi mình vừa lau vừa xoa chỗ nào rồi.
Nàng vẫn còn nhớ, lúc ấy trong lòng cực kỳ luống cuống, chỉ muốn
giải thích, nhưng thật không ngờ, vừa mở miệng nhưng lại nhe răng cười:
"Hắc, cái gì ta cũng không sờ được."
Nàng nhìn thấy gương mặt tuấn tú của Thượng Quan Tễ Nguyệt co
quắp.
Mồ hôi rơi tí tách, Úy Tuệ nghĩ đến gương mặt tuấn tú co giật của hắn,
khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nóng hừng hực, vội vàng kéo chăn che đầu, nằm
sấp trên gối cười hắc hắc.
Ài, cười xong rồi, lại đưa tay ra, suy nghĩ cẩn thận, lại cảm thấy hết
sức đáng tiếc.
Lúc ấy quá hoảng loạn, nàng hoàn toàn không nhỡ rõ cảm giác sờ lên.