Nhưng, hôm nay lão phu nhân nói lời này hình như có sắp xếp khác,
lòng của Vân Phượng Kiều không khỏi nguội lạnh.
"Đúng rồi, con vừa nói Nhạc Nhi cười với Tuệ Nhi?" Úy lão phu nhân
đột nhiên hỏi.
Vân Phượng Kiều ngẩng đầu: "Dạ, chính miệng Tuệ muội muội nói
với con."
Úy lão phu nhân gật đầu, đáy mắt thoáng qua ánh sáng u ám.
"Ta biết rồi, đi, ta ra ngoài dùng cơm tối."
"Vâng" Vân Phượng Kiều ngoan ngoãn đỡ phu nhân đứng dậy.
——
Bên này, Úy Tuệ cơm no rượu say, tùy tiện rửa mặt xong lên giường
làm tổ, nằm sấp trong chăn, sung sướng xem “Đỗ Nhị Nương ngoại
truyện”.
Nhìn đến chỗ Đỗ Mị Nương ở trong dạ yến của Liễu Sanh, lúc nửa
tỉnh nửa say thì không cẩn thận ngã vào trong lòng Liễu Sanh, thế nhưng
Liễu Sanh chỉ ngồi im mà trong lòng không loạn….
Trong đầu Úy Tuệ không khỏi nhớ tới tình cảnh ban ngày, một nhà ba
người ăn hoành thánh trong quán nhỏ, nàng tự mình ăn, Thượng Quan Tễ
Nguyệt lại đút từng miếng từng miếng cho Úy Vân Nhạc, nàng nhìn mà
hâm hộ lại ghen tị.
Lúc đó, nàng rất muốn thế chỗ của Úy Vân Nhạc.
Hành động nhanh hơn đầu óc, vậy mà nàng lại kích động, chen đến
bên người Thượng Quan Tễ Nguyệt, đưa cái bát trong tay mình lên phía
trước, vọng tưởng (mơ mộng hão huyền) để cho hắn đút mình.