Vừa nói xong, Úy Nhược Lan lại bắt đầu uất ức nghẹn ngào: "Năm đó,
dù cho nương quan tâm con một chút thôi, cũng không đến mức gả nữ nhi
cho người hung ác tàn bạo như vậy."
"Đủ rồi." Nhắc tới năm đó, sắc mặt Úy lão phu nhân đột nhiên thay
đổi không kiên nhẫn: "Ra ngoài nhìn xem thức ăn được chuẩn bị thế nào
rồi?"
"A." Úy Nhược Lan hít hít mũi, buồn bực không vui đứng dậy đi ra
ngoài.
Trong lòng Vân Phượng Kiều luôn luôn oán hận, cũng không dám
nhiều lời, mặc dù mẫu thân là nữ nhi ruột của lão phu nhân, nhưng nữ nhi
gả đi như bát nước hắt ra ngoài.
Dù sao nơi này cũng là Úy phủ, mẹ con các nàng cũng chỉ là ăn nhờ ở
đậu.
Lão phu nhân niệm tình mẹ con, chứa chấp bọn họ, nhưng một khi
không vui, cũng có thể đuổi bọn họ trở lại Vân gia.
Vân gia, đó là một địa phương ăn tươi nuốt sống, dựa vào nàng và
mẫu thân, chỉ có thể mặc cho người khác gây khó dễ, đã từng chịu quá
nhiều khổ sở, nàng cũng không muốn bị nữa.
"Ngoại tổ mẫu, người đừng nóng giận, nương con…"
"Phượng Nhi." Đột nhiên Úy lão phu nhân nắm tay nàng, ánh mắt
cũng trở nên từ ái như xưa: "Ngoại tổ mẫu biết, những năm này mẹ con các
con chịu khổ rồi. Ngoại tổ mẫu đảm bảo với con, sau này nhất định sẽ tìm
cho con một mối hôn sự thật tốt."
"Ngoại tổ mẫu." Vân Phượng Kiều cảm động vùi mặt vào lòng bàn tay
của Úy lão phu nhân, nhưng trong lòng lại vô cùng chua xót.