Phân phó người đến dọn dẹp, sau đó, cùng với mẫu thân mình dìu Úy
lão phu nhân vào trong phòng.
"Bà ngoại, Phượng Kiều có chuyện quan trọng muốn nói với người."
Vừa vào phòng, Vân Phượng Kiều vội vàng nói.
Úy Nhược Lan liếc nhìn nàng: "Chuyện gì quan trọng chứ? Bà ngoại
con đang không thoải mái, con đừng nói cái gì lung tung."
Úy lão phu nhân khoát khoát tay, tựa vào đầu giường: "Không sao,
Phượng Nhi, con có chuyện gì cứ nói."
Vân Phượng Kiều suy nghĩ một chút, nói: "Con mới trở về từ chỗ Tuệ
muội muội."
Sắc mặt Úy lão phu nhân nhanh chóng biến đổi: "Các con đã nói
những gì?"
Từ sau ngày trừng phạt Úy Minh Châu, Úy Tuệ cũng chưa từng đến
chỗ bà, mỗi ngày thỉnh an cũng chỉ phái nha hoàn đến đây.
Coi như bà phái người đi gọi cũng không gọi được người tới.
Vì thế Úy lão phu nhân không thể hạ hỏa.
Vân Phượng Kiều méo miệng, vẻ mặt buồn bực: "Nàng nói nàng
không thích Thái tử điện hạ, còn cảnh cáo con không được nói lung tung."
"Hả?" Úy Nhược Lan cũng giật mình không thôi: "Chẳng lẽ nha đầu
kia điên rồi?"
Ánh mắt Úy lão phu nhân sắc bén, hừ lạnh: "Ta thấy không phải nàng
điên rồi, mà là có người muốn chúng ta nổi điên."
Không phải tôn nữ của bà cũng đã điên rồi sao?