Mà Úy Minh Châu không quan tâm, tóm thẳng lấy cá trong bát, thịt
xương đều cắn.
Mọi người nhìn mà mí mắt rút gân.
Da mặt Úy lão phu nhân nhăn nhúm cũng tức giận đến run rẩy, bà
hung tợn trừng mắt Nghiêm thị.
Nghiêm thị lại bịch một tiếng quỳ xuống đất: "Con dâu đáng chết."
Vừa nói xong đánh Úy Minh Châu ở bên cạnh một cái: "Mẹ đánh chết con,
những thứ của tổ mẫu con, con cũng dám cướp ăn, con không sợ ăn bị đau
bụng, ăn luôn cái mạng nhỏ sao…"
"Ngươi ——" Úy lão phu nhân tức giận cả người run lên, quát:
"Người đâu, còn không dẫn Nhị phu nhân và Tam tiểu thư đi."
"Lão phu nhân, con dâu đáng chết, về sau con dâu nhất định chú ý,
nhất định hầu hạ lão phu nhân ăn cơm thoải mái dễ chịu." Một bữa cơm bị
hủy không sai biệt lắm, lúc này Nghiêm thị mới hài lòng dẫn Úy Minh
Châu rời đi.
Trong phòng, trên tấm thảm hoa lệ đều là rau xanh nước canh, trên
bàn, mâm đồ ăn cũng bị tay Úy Minh Châu tùy tiện bốc qua, kia là nửa con
cá nàng ta ăn còn dư lại, cứ như vậy xấu xí nằm trên bàn, trừng một đôi mắt
chết.
Trong lòng Úy lão phu nhân buồn nôn.
"Nương." Úy Nhược Lan vội vàng tới giúp bà xoa ngực: "Đừng chấp
nhặt bọn họ, để con kêu phòng bếp làm lại là được."
Lúc này, Vân Phượng Kiều đi vào, thấy một màn này, lại coi như
không thấy gì.