Cho nên, mấy ngày trôi qua, Úy lão phu nhân ăn một bữa cơm cũng
không yên nữa.
Bất đắc dĩ, Úy lão phu nhân hạ lệnh, không cho phép Úy Minh Châu
tới đây, để cho Nghiêm thị tự mình trông giữ, cũng không cần qua đây hầu
hạ.
Nhưng trước kia để cho nàng hầu hạ, nàng cũng không thân thiết.
Hiện giờ không cho thì Nghiêm thị lại cứ muốn tỏ hiếu thuận, càng
muốn tiếp cận.
Tối hôm nay vừa mới dọn cơm, Nghiêm thị lại dẫn theo Úy Minh
Châu tới.
Úy lão phu nhân thấy, lại sợ xấu mặt, vội vàng phân phó hai bà tử nhìn
Úy Minh Châu, hơn nữa chuẩn bị riêng một bàn thức ăn nhỏ cho nàng.
Nghiêm thị thấy bĩu môi khinh thường, bắt đầu chia thức ăn cho Úy
lão phu nhân.
"Lão phu nhân, muốn ăn con cá này không? Nghe nói đây là cá biển,
ngon hơn nhiều so với chúng ta thường ăn." Nghiêm thị vừa gắp thức ăn,
cái miệng cũng không nhàn rỗi.
Đầu kia, Úy Minh Châu đang ăn vui vẻ, vừa nghe cá, hai mắt sáng lên,
lại nhìn lên đôi đũa đang gắp thịt cá của mẫu thân, tức thì bị hớp hồn.
Ném đôi đũa trong tay đi, cả người giống như tia chớp, lật ngã bàn
nhỏ nhào tới mẫu thân.
Thắt lưng Nghiêm thị bị đụng phải, cánh tay kia quét ngang, mấy chén
canh đĩa sứ trên bàn bị quăng rớt xuống đất.