Úy Tuệ thất vọng lại ngồi xuống, ánh mắt nghi ngờ nhìn nàng chằm
chằm, đột nhiên hỏi: "Có phải ngươi thích Thái tử điện hạ không?"
"Hả?" Vân Phượng Kiều bị hỏi kinh hãi.
Úy Tuệ lại cười ha ha: "Được rồi, chọc ngươi thôi, nhìn ngươi sợ hãi
này."
Vân Phượng Kiều xấu hổ tột cùng: "Tuệ muội muội thật thích chọc
người khác. Thái tử điện hạ là nhân vật như vậy, trừ Tuệ muội muội ra,
người nào dám mơ tưởng chứ?"
"Ưm, lời ấy của Vân biểu tỷ sai rồi." Úy Tuệ vội vàng liếc nàng, nói:
"Tất cả mọi người đều biết, Thái tử điện hạ là vị hôn phu của Đại tỷ tỷ,
không có nửa xu quan hệ với ta."
Vân Phượng Kiều giật mình giương mắt nhìn nàng: "Tuệ muội muội,
ngươi?"
Úy Tuệ vẫn liếc nàng, nhỏ giọng nói: "Về sau đừng nói lung tung
những lời thế này. Dễ dàng tổn thương hòa thuận."
"Tuệ muội muội…" Vân Phượng Kiều bị nàng làm cho hồ dồ: "Không
phải ngươi thích Thái tử điện hạ sao?"
Lần này Úy Tuệ hung hăng liếc nàng một cái: "Ta thích hắn làm gì?
Đã nói với ngươi rồi, không có chuyện đó."
Vân Phượng Kiều ngượng ngùng, nhưng tin lời nàng mới có quỷ đó,
Úy Tuệ đã từng đối với Tiêu Dục còn quan trọng hơn sinh mạng của nàng,
cả ngày đi theo phía sau Tiêu Dục, giống như chó Nhật. (Thời này cũng
thịnh hành chó Nhật à?)
Nhiều đến khiến cho người ta xem thường.