Nhưng giờ phút này nàng lại nói không thích.
"A, ta biết rồi." Trong lòng Vân Phượng Kiều suy tính một phen, cảm
thấy chuyện này vẫn nên trở về nói cho lão phu nhân biết trước, lại càng
đứng ngồi không yên, đứng dậy muốn đi.
Úy Tuệ giả bộ giữ lại: "Cơm cũng đã chuẩn bị, ăn rồi lại đi."
"Không, ta mới nhớ ra, còn muốn qua chỗ lão thái thái có chút việc,
trở về trước." Vân Phượng Kiều nói.
"Được, vậy thì ta không giữ lại, về sau thường tới tìm ta nói chuyện."
Úy Tuệ khách khí tiễn nàng tới cửa.
Vân Phượng Kiều đồng ý, sau đó vội vàng chạy qua chỗ Úy lão phu
nhân.
Lúc này Úy lão phu nhân đang chuẩn bị dùng cơm tối, Úy Nhược Lan
và Nghiêm thị đang hầu hạ bên cạnh.
Úy Nhược Lan bày xong bát đũa, Nghiêm thị chia thức ăn.
Trong ngày thường sinh hoạt như vậy, hai người cũng đã làm quen,
nhưng hiện tại Nghiêm thị bởi vì chuyện của nữ nhi, đối với Úy lão phu
nhân nghẹn một bụng hỏa.
Huống chi, Tiêu Minh Ca thân là con dâu cả, nhưng thật lâu chưa hề
qua đây hầu hạ, dựa vào cái gì?
Cho nên, mấy ngày này, mỗi khi đến giờ cơm, Nghiêm thị đều sẽ
mang theo Úy Minh Châu.
Cô nương Úy Minh Châu này, hiện tại cực kỳ ngu đần, có thể là do
đêm đó bị nhốt trong phòng củi vô cùng đói, hiện giờ, vừa thấy những món
ăn ngon trên bàn thì nhào tới, lấy tay cầm lấy nhét vào trong miệng.