Sẽ không, kỳ thật lúc đó nàng mê man, hoàn toàn không có quá nhiều
cảm giác, vì sao luôn có một nam nhân mặt nạ ở trong mộng quấy rầy
nàng?
Cực kỳ buồn bực!
Xoay người rời giường, tùy tiện rửa mặt, ăn bữa sáng, nàng không
giống như trước kia, chạy đến thỉnh an Công chúa mẫu thân trước tiên, mà
là chạy thẳng tới chỗ Thượng Quan Tễ Nguyệt.
Tối hôm qua cơn ác mộng có ấn tượng sâu sắc, nàng nhất định phải
mượn hình tượng của hắn giúp mình thoát khỏi ám ảnh của cơn ác mộng.
Có lẽ là tới nhiều lần, Úy Tuệ đã không còn khách sáo như trước, chỉ
hỏi Vân nương đang dọn dẹp trong viện là Thượng Quan Tễ Nguyệt có nhà
không.
Vân Nương gật đầu, nàng gõ cửa hai cái, không nghe thấy tiếng trả
lời, trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Trên bàn trong tiền sảnh, một ly trà mới được rót ra tỏa hơi nước lượn
lờ, nghĩ đến chút nữa Thượng Quan Tễ Nguyệt sẽ uống.
“Tễ Nguyệt ca ca.” Nàng cười, kêu lên rồi chạy vào buồng trong.
Trong phòng, Thượng Quan Tễ Nguyệt đang dạy Úy Vân Nhạc mặc y
phục, tay cầm tay dạy hắn buộc thắt lưng.
Úy Tuệ đứng cạnh cửa nhìn, trong lòng có tư vị nói không nên lời, chỉ
cảm thấy mũi ê ẩm: “Tễ Nguyệt ca ca, huynh thật tốt.”
Có thể là dạy quá nghiêm túc, ngay từ đầu Thượng Quan Tễ Nguyệt
không chú ý tới nàng, mãi cho đến khi nàng tựa vào cửa nói những lời này,
hắn mới ngơ ngác quay đầu, vẻ mặt hơi mờ mịt: “Nhị tiểu thư?”