“Cái gì không ổn? Chỉ bằng giao tình hôm qua chúng ta ăn hoành
thánh chung, huynh gọi ta Nhị tiểu thư, không phải xa lạ sao?” Úy Tuệ khẽ
cắn môi dưới, nghịch ngợm nhìn hắn.
Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Thượng Quan Tễ Nguyệt lộ ra vẻ nghiêm
túc: “Được rồi, ta gọi người là Tuệ Nhi, nhưng người cũng phải giống như
Nhạc Nhi, gọi ta là Tễ Nguyệt thúc thúc.”
Sặc —— thúc thúc? “Huynh có thể lớn hơn ta bao nhiêu? Làm gì mà
phải gọi bằng thúc thúc chứ?” Úy Tuệ bất mãn hất hàm.
Ở hiện đại, đừng nói nam nhân chỉ lớn như thúc thúc, coi như nam
nhân lớn bằng gia gia cũng không ai quan tâm.
Nhưng lễ pháp (kỷ cương phép tắc) cổ đại nghiêm ngặt, một tiếng thúc
thúc đã có thể quy định sẵn bối phận (vai vế) của hai người rồi, nếu có ý
nghĩ không an phận, nói không chừng sẽ bị định tội loạn luân đấy.
Ô, không cần.
“Tễ Nguyệt ca ca ——” Đột nhiên nàng nắm tay áo của hắn, làm
nũng.
Thượng Quan Tễ Nguyệt rút cánh tay về: “Thúc thúc.”
“Này, huynh làm gì thế?” Đột nhiên Úy Tuệ hơi nổi giận, nhưng nhìn
bộ dạng nghiêm túc lạnh như băng của hắn, lại xìu xuống: “Được rồi, mỗi
lần nói đến đây, huynh cứ như vậy. Vậy chúng ta đều lui một bước, ta gọi
huynh là Tễ Nguyệt, huynh gọi ta Tuệ Nhi.”
Nói xong, không đợi hắn nói chuyện, Úy Tuệ đã ném cho hắn ánh mắt
hung tợn: “Nếu huynh dám nói một chữ không, cẩn thận ta…”