Thượng Quan Tễ Nguyệt không dám nhìn ánh mắt của nàng, ánh mắt
như thế rất dễ dàng khiến cho hắn có ảo giác, rất giống một màn năm đó,
vẫn còn đang tái diễn.
“Tuệ Nhi… A…”
Không đợi hắn nói những lời đả thương người, đột nhiên Úy Tuệ
chồm tới, vốn định hôn vào môi hắn, lưu lại ấn ký gì gì đó, dù sao cổ nhân
cổ hủ, như thế, nói không chừng hắn sẽ đi vào khuôn khổ.
Nhưng nào biết, không có dự đoán được độ cao, tư thế nhảy của nàng
cũng có vấn đề, sau cùng, không hôn được môi, ngược lại cắn một cái vào
cằm của hắn, hàm răng sắc bén để lại hai dấu răng nhàn nhạt trên cái cằm
sáng bóng của hắn.
Thượng Quan Tễ Nguyệt che cằm, kinh ngạc nhìn nàng chằm chằm.
Úy Tuệ đỏ mặt, có chút tức giận lắp ba lắp bắp: “Ai cho huynh đuổi ta
chứ? Ta nói cho huynh biết, ta muốn tới thì tới. Về sau huynh còn đuổi ta,
ta lại cắn huynh.”
Nàng nói những lời này, hoàn toàn giống như một đứa bé chơi xấu.
Đột nhiên Thượng Quan Tễ Nguyệt nở nụ cười, bởi vì bộ dạng này
của nàng, dường như tâm tình sáng tỏ thông suốt.