Tìm khắp trong phủ cũng không thấy bóng dáng hai người đâu.
Dù sao cơm tối vẫn phải trở về, Úy Tuệ canh giữ trong phòng Thượng
Quan Tễ Nguyệt, không tin hắn không trở lại.
Nhưng chuyện không được như mong muốn của nàng, cơm tối vẫn
chưa trở về.
Một ngày không thấy, trong lòng Úy Tuệ giống như mất cái gì, buồn
bả ỉu xìu trở lại viện của mình, ăn hai miếng cơm thì để bát đũa xuống, lại
muốn đi chờ.
Nàng lo lắng có phải tên ngốc Thượng Quan Tễ Nguyệt gặp chuyện
không may hay không? Chính là vừa ra khỏi cửa thì bị lạc đường, thiệt thòi
mấy năm nay hắn làm quản gia tại Úy phủ, đều là làm thế nào?
Úy Tuệ thật sự cảm thấy, sở dĩ Thượng Quan Tễ Nguyệt có thể làm
đại quản gia ở Úy phủ, hoàn toàn là nhờ khuôn mặt của hắn, mê hoặc Úy
phủ từ trên xuống dưới, vì vậy, cho dù hắn không biết gì, vẫn giữ lại như
cũ.
Nhưng đợi khi nàng trở lại, trong nhà đèn sáng, trong phòng có tiếng
Thượng Quan Tễ Nguyệt dạy Úy Vân Nhạc đọc sách.
Trong lòng Úy Tuệ vui vẻ, vội vàng đẩy cửa.
Đẩy không được, cửa được khóa từ bên trong.
“Mở cửa.” Nàng dùng sức gõ vài cái lên cửa, giống như phát tiết bực
tức cả ngày nay không được thấy hắn vậy.
Vậy mà, trong nhà lại truyền đến giọng nói lạnh nhạt của Thượng
Quan Tễ Nguyệt: “Khuya rồi, Nhị tiểu thư có chuyện gì thì ngày mai rồi
nói sau.”