Nhị tiểu thư? “Này, Thượng Quan Tễ Nguyệt, huynh ra đây cho ta, ai
cho huynh lại kêu ta là Nhị tiểu thư nữa hả?”
Nói xong, nàng mạnh mẽ dùng sức vỗ vài cái lên cửa, rước lấy ánh
mắt tò mò của mấy bà vú, nhưng bởi vì tính tình ngày xưa của nàng, ai
cũng không dám tiến lên khuyên nhủ, chỉ đứng nhìn từ xa.
“Nhìn cái gì vậy? Đều trở về phòng đi.” Úy Tuệ bực bội gào thét với
mấy người này, mấy bà vú sợ hãi rụt đầu lại, vội vàng trở về phòng.
Lúc này Úy Tuệ mới gõ cửa kêu: “Thượng Quan Tễ Nguyệt, huynh có
biết ta đã chờ huynh một ngày không, hôm nay ta rất lo lắng huynh có biết
không?”
Trong nhà, không có âm thanh, chỉ có ánh nến mờ nhạt chập chờn.
Úy Vân Nhạc tò mò nhìn Thượng Quan Tễ Nguyệt.
Hai con ngươi thâm thúy màu hổ phách của Thượng Quan Tễ Nguyệt
một đôi thâm thúy màu hổ phách con ngươi chỉ lẳng lặng nhìn ánh nến mờ
nhạt, môi mỏng mím thật chặt, từ đầu đến cuối cũng không mở miệng.
Không nghe được động tĩnh, Úy Tuệ tức giận, nhấc chân hung hăng
đạp cửa: “Thượng Quan Tễ Nguyệt, huynh không có lương tâm. Có chuyện
gì cũng không thể ra nói rõ ràng sao? Làm gì phải trốn trong phòng không
chịu ra chứ?”
Kỳ thật, nàng cũng chỉ muốn hắn có thể ra ngoài nói cho nàng biết, cả
ngày hôm nay hắn có việc ra ngoài chứ không phảivì tránh nàng.
Nhưng nhìn cửa đóng chặt, rõ ràng đang nói cho nàng biết, tên ngốc
bên trong đang tránh nàng.