Đạp cửa vang ầm ầm, cũng không nghe thấy động tĩnh bên trong, Úy
Tuệ cực kỳ buồn bực, càng muốn đánh cược: “Thượng Quan Tễ Nguyệt,
huynh nghe rõ cho ta, bản tiểu thư đã nhìn trúng huynh rồi. Huynh trốn đi,
ta xem huynh trốn nhất thời, có thể trốn được cả đời hay không? Hừ.”
Bỏ lại một câu hung ác, Úy Tuệ thất vọng rời đi, lúc gần đi, ba bước
thì quay đầu lại, hi vọng cánh cửa đóng chặt kia có thể mở ra.
Chẳng lẽ, hắn thật sự không chút nào quan tâm nàng có bao nhiêu khổ
sở sao?
Hay là hắn để ý thân phận địa vị của hai người, cho nên mới như vậy?
Phải không?
Thượng Quan Tễ Nguyệt sẽ là loại người bị tục lệ phong kiến trói
buộc sao? Không, thời gian dài như vậy, nàng nhìn ra hắn không phải loại
người như vậy.
Đầu óc Úy Tuệ có chút loạn, kiếp trước kiếp này, đây chính là lần đầu
tiên khó khăn lắm nàng mới coi trọng một người nam nhân, cứ buông tha
như vậy sao?
Hiển nhiên không có khả năng, nàng quyết định phát huy tinh thần
đánh không chết của Tiểu Cường (con gián), truy đánh tới cùng, sớm muộn
gì cũng khiến cho tên ngốc này quỳ gối dưới váy màu thạch lựu của nàng.
Nhưng ai biết, nửa tháng liên tiếp, bất kể nàng chuẩn bị tỉ mỉ cỡ nào,
Thượng Quan Tễ Nguyệt đều có bản lĩnh né tránh nàng.
Đến cuối cùng, ngay cả sức lực tìm hắn nàng cũng không còn.
Có phải nàng cực kỳ nhàm chán hay không? Đuổi theo nam nhân đuổi
đến người ta lẩn trốn khắp nơi?