Đêm khuya một ngày kia, Úy Tuệ ngủ được một nửa, đột nhiên, chạy
đến chỗ Thượng Quan Tễ Nguyệt, dùng sức đạp cửa hai cái, kêu lên.
“Thượng Quan Tễ Nguyệt, huynh hãy nghe cho kỹ, bản tiểu thư đã
chơi chán trò mèo bắt chuột rồi. Thôi, thiên hạ này còn nhiều nam nhân tốt,
bản tiểu thư cũng không muốn treo cổ trên một thân cây. Từ nay về sau,
huynh đi đường Dương Quan của huynh, ta đi cầu Độc Mộc của ta, hai ta
không ai nợ ai. Huynh đừng trốn tránh nữa, bản tiểu thư cũng sẽ không tới
quấy rầy huynh nữa đâu.”
Nói xong, nàng lại chạy một mạch trở về, về đến phòng, chui vào
trong chăn đi ngủ.
Một đêm này, nàng ngủ vô cùng không ngon, mối tình đầu còn chưa
bắt đầu nở hoa đã tàn lụi, ài.
Ngày hôm sau, nàng muốn tìm sát thủ tỷ tỷ uống rượu kể khổ, ai ngờ,
hành tung của sát thủ tỷ tỷ còn bất định hơn Thượng Quan Tễ nguyệt, theo
nha hoàn nói, mấy ngày nay chưa thấy qua, buổi tối cũng không thấy trở
về.
Choáng, Úy Tuệ chạy vào trong phòng nàng nhìn một chút, trừ bỏ vài
bộ y phục trong tủ, thật đúng là nhìn không ra trong phòng này có người ở
qua, thật sự lạnh lẽo khiến người ta líu lưỡi.
Nàng không khỏi âm thầm buồn bực, sẽ không phải sát thủ tỷ tỷ âm
thầm lặng lẽ xuyên trở về hiện đại một mình chứ?
Lười nghĩ, nàng lại tìm bạn khuê mật của mình là Lục Vô Song và
Lâm Y Y.
Hai cô nương này rất thành tâm, thấy vẻ mặt nàng cô dơn, chủ động
bồi nàng đi dạo phố, ăn cơm, uống rượu.