"Sống còn phân biệt địa vị sao? Như Nhị thẩm ngươi, không phải
cũng giống như ăn cơm thải phân sao. Chẳng lẽ ăn cơm thì là cao nhã,
ngươi thải phân thì thành đê tiện?" Úy Tuệ nháy mắt, giống như ngu ngốc
phản bác.
Nghiêm thị càng thêm khinh bỉ: "Đang tốt đẹp, nói gì ăn cơm thải
phân chứ?"
"Chẳng lẽ ngươi không ăn cơm thải phân?" Úy Tuệ buồn cười: "Được,
Nhị thẩm ngươi cao quý, không ăn cơm thải phân được chưa?"
Nghiêm thị tái mặt, cùng với một tiểu thư bao cỏ, có thể nói ra cái gì
tốt chứ?
"Được rồi, Tuệ Nhi, rất nhiều ngày rồi tổ mẫu cũng chưa gặp con. Như
thế nào? Hôm nay tổ mẫu vui vẻ, con bồi tổ mẫu đi dạo." Nói xong, bà nhìn
lướt qua người bên cạnh, tựa như cười lại giống thở dài: "Các nàng đều
không thú vị, có con ở đây, tổ mẫu mới cảm thấy thú vị chút."
"A, vậy à." Úy Tuệ lộ ra vẻ mặt tiếc nuối: "Nhưng vừa rồi con vừa
mới nói với nương, lát nữa muốn đích thân xuống bếp làm một bữa ngon
cho nương và Nhạc Nhi rồi."
Nói xong, nàng xoay người đến bên cạnh Tiêu Minh Ca, kéo tay nàng,
tay kia chuẩn bị kéo Úy Vân Nhạc, lại không nghĩ rằng người bên cạnh đã
không còn.
Trái tim không khỏi giật bắn, Úy Tuệ hoảng sợ: "Nhạc Nhi đâu?"
Mọi người bị tiếng thét hoảng sợ của nàng làm giật nảy mình, cũng
đều nhìn khắp nơi.
"Mới thấy đứng ở chỗ này mà." Vân Phượng Kiều nói.