Nhưng vẻ mặt Tiêu Minh Ca chỉ nặng nề lạnh lẽo, ánh mắt sâu kín
nhìn chăm chú về phía trước, không hề liếc nhìn bà một cái, cũng không vì
lời nói của bà mà lay chuyển.
Tại đây ở trước mặt lão phu nhân, Tiêu Minh Ca nàng có tôn nghiêm
của Công chúa, cũng có kiêu ngạo của mẫu thân.
"Đương nhiên là thật rồi." Úy Tuệ khẽ thở dài: "Nói đến, thân thể
nương con thật sự không tốt, ài, về sau con còn phải thường xuyên bồi nàng
mới được."
Úy lão phu nhân liếc nàng một cái, nửa thật nửa giả: "Tuệ Nhi thay
đổi, chỉ nhớ đến mẫu thân, không biết ném tổ mẫu ở chỗ nào rồi."
"Hì hì, tổ mẫu nói đùa." Úy Tuệ giả ngu: "Bên cạnh tổ mẫu còn có
muội tử Minh Châu và biểu tỷ Phượng Kiều, mà nương con chỉ có một
mình con thôi."
Sắc mặt Úy lão phu nhân cứng lại, mà đôi mắt nặng nề lạnh lẽo của
Tiêu Minh Ca lại khẽ động.
Vân Phượng Kiều thấy Úy Tuệ đắc tội lão phu nhân, trong đầu âm
thầm vui sướng, không khỏi lại muốn bỏ thêm củi lửa, hỏi: "Tuệ muội
muội, vừa rồi ngươi và Đại cửu mẫu đang đùa gì vậy? Thấy các người cười
vui vẻ như vậy."
"A, chính là tranh tài dọn sạch cỏ dại trong vườn hoa." Úy Tuệ cười
nói.
Vân Phượng Kiều nghe xong kinh ngạc không thôi: "Các ngươi dọn
cỏ dại?"
Vẻ mặt Nghiêm thị cũng là khinh bỉ: "Một phu nhân, một tiểu thư, thế
nhưng làm công việc của hạ nhân?"