Úy Tuệ nhìn về phía nàng, quả thật không có ăn gian, không khỏi giơ
lên ngón tay cái: "Nương rất giỏi. Hôm nay mẹ và Nhạc Nhi biểu hiện
không tệ, lát nữa con sẽ khao thưởng hai người thật tốt."
"Hả?" Tiêu Minh Ca nghe nàng nói, có chút buồn cười, không phải
đều là nương khao thưởng hài tử thôi sao?
"Lát nữa nấu cho hai người vài món ngon, có được không? Mọi người
muốn ăn cái gì nào?" Vẻ mặt Úy Tuệ đầy ý cười rực rỡ.
Tiêu Minh Ca và Trương ma ma đều giống như nghe Thiên Thư (sách
do thần tiên viết ra): "Con biết nấu cơm?"
"Đó là đương nhiên." Thấy hai người không tin, Úy Tuệ nhướng mày
cười: "Chưa ăn thịt heo thì không thấy qua heo chạy sao? Hắc hắc, chỉ sợ
hai người ăn quen miệng, về sau người khác làm ăn không quen."
"Tốt, vậy nương chờ ăn món ngon của con." Tiêu Minh Ca cười hùa
theo, ánh mắt lại nhìn Úy Vân Nhạc bên cạnh nàng, tiểu tử kia ngẩng cao
đầu, nhìn chằm chằm Úy Tuệ, dường như trong ánh mắt cũng có ý cười.
Hắn đang cười, Tiêu Minh Ca vì phát hiện điều này mà mừng rỡ
không thôi.
Úy Tuệ tự mãn nở nụ cười: "Mọi người cứ đợi đấy, hắc hắc."
Nói xong, giao cái xẻng cho Trương ma ma, định trở lại chỗ của mẫu
thân, tự mình xuống bếp, nấu vài món ngon cho nương và đệ đệ.
Nhưng không ngờ, lúc này, Úy lão phu nhân mang theo một đám nữ
quyến người hầu, hùng dũng đi tới trước mặt.
"Tuệ muội muội, thì ra ngươi ở đây à?" Lên tiếng đầu tiên là Vân
Phượng Kiều, nói dứt lời, giống như nàng mới chú ý tới Tiêu Minh Ca, vội