Bởi vì câu nói làm gương cho Nhạc Nhi của nữ nhi mà trong lòng
Tiêu Minh Ca lập tức quyết định, phân phó Trương ma ma: "Bà không cần
phải giúp ta."
"Công chúa, nếu không lão nô làm mẫu trước cho người nhé." Nhìn
động tác cầm xẻng của Công chúa không đúng, bà đối với công việc kế tiếp
không có tin tưởng.
Tiêu Minh Ca nhìn Úy Tuệ.
Úy Tuệ cười: "Cái này có thể. Chỉ là, Trương ma ma, không cho ăn
gian nha."
Trương ma ma cười: "Lão nô biết rồi."
Bà vội vàng đi qua, nhận lấy cái xẻng hoa trong tay Tiêu Minh Ca,
khom lưng làm mẫu xúc cỏ cho nàng nhìn.
Tiêu Minh Ca nhìn một lát, cảm thấy đã biết, lấy cái xẻng lại tự mình
làm, hơn nữa có chút đắc ý: "Rất đơn giản."
Bên kia, Úy Tuệ nghe nói, chỉ cười: "Nương, không nên đắc ý quá
sớm, kiên trì nổi mới là thành công."
Quả nhiên, không bao lâu, Tiêu Minh Ca đã cảm thấy thắt lưng vô
cùng mỏi, tay cầm xẻng cũng có chút không ổn.
Mà Úy Tuệ bên kia lại vô cùng bận bịu, nàng vừa hát ‘ta là con ong
nhỏ cần cù’, làm cho Tiêu Minh Ca cũng ngại bảo ngừng, chỉ đành phải lau
hồ hôi, làm tiếp.
Làm một chập, mẫu tử ba người gần như làm một canh giờ (hai tiếng),
dọn không còn một cây cỏ dại trong vườn hoa nữa.