Úy Vân Nhạc đi theo phía sau nàng, học theo, quả là không tệ.
Tiêu Minh Ca sững sờ do dự ở tại chỗ: "Tuệ Nhi, trong phủ chúng ta
có hoa tượng (người làm vườn)."
Lại nói, một tiểu thư, một thiếu gia làm chuyện của hạ nhân sẽ bị
người khinh thường.
"Nương, mẹ mau tới đây đi." Úy Tuệ thấy nàng đứng im, dứt khoát đi
tới kéo nàng.
"Nương, có một số việc cần phải tự mình bắt tay vào làm mới có thể
lĩnh hội được niềm vui trong đó. Mẹ tin con, chờ chúng ta dọn sạch sẽ cỏ
dại ở đây, toàn thân đổ mồ hôi, khi đó mẹ mới biết cái gì gọi là vui vẻ."
Nói xong, nài ép lôi kéo Tiêu Minh Ca vào trong vườn hoa, hơn nữa
tính toán phạm vi cho nàng: "Nương, vùng này thuộc về mẹ. Con và Nhạc
Nhi phụ trách bên kia, chúng ta tranh tài, xem ai có thể hoàn thành trước,
được không? Chú ý, không thể lừa bịp, phải có chất có lượng, hơn nữa,
không thể tổn hại rễ hoa nha."
Nói xong, cười hì hì lôi kéo Nhạc nhi đi tới một chỗ khác, nhìn ánh
mắt rối rắm của Tiêu Minh Ca, Úy Tuệ cười gian xảo: "Nương, Nhạc Nhi
nhỏ như vậy mà cũng làm giỏi, nương, mẹ không thể thua đệ ấy nha, mẹ
phải làm gương cho hắn. Còn nữa, không được để người khác giúp đỡ."
Lời này là nàng nói với Trương ma ma đang vội vàng đi tới.
Nghe vậy, Trương ma ma sững sốt, quả nhiên, bà muốn tới giúp Công
chúa, dù sao từ nhỏ đến lớn Công chúa đâu có chạm qua những việc nặng
này chứ.
Bà chần chờ nhìn Tiêu Minh Ca.