"Dĩ nhiên trách, hắc hắc, hiện tại ta so bì, về sau ta tới đây, bà cũng
phải chuẩn bị thức ăn ngon cho ta." Úy Tuệ cười, nhặt khối bánh ngọt hạt
sen đút Úy Vân Nhạc: "Nương cố tình chuẩn bị cho đệ này, ăn chút đi."
Tiêu Minh Ca cũng mở to đôi mắt long lanh, mong đợi nhìn Nhạc Nhi.
Nhạc Nhi khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, chỉ khẽ cắn một chút lại trốn
trong lòng Úy Nhạc, sợ hãi nhìn Tiêu Minh Ca.
Nàng nhìn mắt hắn khiến hắn cảm thấy sợ hãi.
Nhưng cho dù là khẽ cắn một ngụm nhỏ, Tiêu Minh Ca cũng cảm thấy
được an ủi: "Nhạc Nhi, lại nếm thử một chút nữa?"
Nàng tự tay nhặt khối bánh ngọt hoa phù dung đưa tới bên môi hắn,
nào biết Úy Vân Nhạc đột nhiên quay lưng lại, nhào vào lòng Úy Tuệ, hai
tay ôm chặt nàng, thân thể uốn éo, hình như muốn đi.
Tiêu Minh Ca ngẩn ra, nước mắt trực trào.
Úy Tuệ bất đắc dĩ, cũng không nổi giận: "Nương, có thể Nhạc Nhi
muốn đi ra ngoài chơi, mẹ đi không?"
"Mẹ?" Tiêu Minh Ca sửng sốt.
Úy Tuệ vừa ôm đệ đệ, vừa duỗi tay đến bắt lấy tay áo của mẫu thân,
năn nỉ nói: "Nương, mẹ đi chơi với con và đệ đệ đi, có được không?"
"..." Tiêu Minh Ca chần chờ, nàng chưa từng làm chuyện như vậy.
Nhưng không để cho nàng chần chờ, Úy Tuệ ra sức kéo nàng đứng
dậy, một tay ôm đệ đệ, một tay kéo nàng ra ngoài: "Nương, mẹ xem mặt
trời bên ngoài thật tốt, cả ngày ở trong phòng buồn bực, người sẽ nổi mốc."