Con ngươi đen như quả nho của Úy Vân Nhạc chỉ sững sờ nhìn chằm
chằm Tiêu Minh Ca, không rõ mẫu thân trong miệng tỷ tỷ là ý gì.
Trên thực tế, từ khi hắn có trí nhớ đến nay, đều vẫn cùng cái từ này
duy trì một khoảng cách nhất định.
Nhưng, thấy Tiêu Minh Ca cũng đang bình tĩnh nhìn mình, hình như
trong mắt có nước mắt, Úy Vân Nhạc hơi sợ sệt, không tự giác rụt vào lòng
Úy Tuệ.
Trái tim Tiêu Minh Ca hung hăng nảy lên, quay mặt đi.
Trong lòng Úy Tuệ cũng đắng chát, có mẫu tử nào gặp nhau như vậy
chứ?
Nàng chủ động nắm tay Úy Vân Nhạc đi tới trước mặt Tiêu Minh Ca:
"Nương, chỗ mẹ còn bánh ngọt hạt sen không? Nhạc Nhi thích ăn mà con
không có."
Đột nhiên Tiêu Minh Ca ngẩng đầu, nhìn Úy Vân Nhạc vội nói: "Có,
có, Trương ma ma, mau lấy bánh ngọt hạt sen."
"Ai." Trương ma ma vẫn chờ ngoài cửa không dám vào quấy rầy mẫu
tử ba người, nghe nói vội vàng đi chuẩn bị.
Chỉ chốc lát sau, mang đến hơn mười loại bánh ngọt.
Úy Tuệ thấy mà khóe miệng giật giật, cố tình ghen tị nói: "Trương ma
ma, bà thiên vị, đệ đệ vừa tới thì bà lấy ra những món ngon này. Thường
ngày ta tới đây cũng không có thấy mấy món này."
Trương ma ma cười gượng: "Là lão nô sơ sót, Nhị tiểu thư đừng
trách."