Úy Tuệ chỉ thấy hắn bị mình nói cho nghẹn họng, trong lòng thầm dễ
chịu, chỉ là nghĩ lại chuyện lúc trước, nàng cảm thấy nói một chút cũng
không sao, người ca ca này có lẽ không có tài cán gì, nhưng tiếp xúc vài
lần, dường như lòng dạ cũng không hề xấu.
"Ca, ta cảm thấy hôm nay Nhạc Nhi mất tích có chút kỳ quái."
"Hả?" Úy Vân Kiệt từ chối cho ý kiến.
"Huynh nghĩ thử." Úy Tuệ mở to hai mắt, nghiêm túc phân tích cho
hắn: "Một mình Nhạc Nhi sao có thể xuất phủ? Lúc đó hắn ở một chỗ với
ta. Chỉ là thật sự rất khó có thể tin, ở đó có nhiều người như vậy, tại sao hắn
lại thần không biết quỷ không hay bị người bắt đi chứ? Thật sự, ta thề,
trong thời gian nháy mắt, ta chỉ nói với lão bà kia hai câu."
"Lão bà kia?" Úy Vân Kiệt nhíu mày, đáy mắt giễu cợt: "Đó không
phải là tổ mẫu thân cận nhất mà muội vẫn luôn ỷ lại sao?"
Mồ hôi chảy tí tách, nàng nói nhiều như vậy, vì sao lực chú ý của hắn
chỉ tập trung đến ba chữ này thôi vậy?
"Ta chỉ nhất thời nhanh miệng." Úy Tuệ bĩu môi nói: "Đúng rồi, chẳng
lẽ huynh không cảm thấy ta phân tích cực kỳ có lý sao? Huynh nói, rốt
cuộc là ai bắt Nhạc Nhi? Có ý đồ gì? Chẳng lẽ chỉ vì ném hắn trên đường,
lại để cho chúng ta tìm về?"
"Sặc." Úy Vân Kiệt bị câu nói cuối cùng của nàng làm cho vui vẻ:
"Mệt cho muội suy nghĩ."
Úy Tuệ nháy mắt: "Nếu không, đó là vì sao?"
Nếu có người cố ý đối phó Nhạc nhi, như vậy, lần này trở về, có thể
còn có lần sau nữa hay không?