Lần sau, liệu Nhạc Nhi còn có vận may như vậy, gặp được ca ca của
mình?
Ý cười nơi khóe môi của Úy Vân Kiệt ngừng lại, chỉ cho nàng một
ánh mắt an ủi: "Đừng đoán mò, có ca ở đây, không có việc gì."
"Hở?" Úy Tuệ nhướng mi, cổ quái nhìn hắn: "Có huynh ở đây?"
Đối với ánh mắt rõ ràng không tín nhiệm của nàng, Úy Vân Kiệt
nhếch môi, tà tứ cười: "Ca sẽ để cho muội phát hiện, ca chẳng những đẹp
mắt, mà còn dùng rất tốt…"
"..." Mặt Úy Tuệ đỏ lên, bị ánh mắt tà ác của hắn nhìn khiến tim đập
không ngừng.
Hắn có ý gì?
Nếu không phải bởi vì hai người là huynh muội, nàng muốn hoài nghi
đây là hắn trần trụi trêu ghẹo.
"Khụ, được rồi." Đoán là mình suy nghĩ nhiều, Úy Tuệ nhanh chóng
ổn định tâm thần, gật đầu: "Vậy về sau, ta và Nhạc Nhi đều giao cho
huynh, đúng rồi, còn có nương và Đại tỷ tỷ nữa."
"Nàng ta?" Trong đầu thoáng qua bóng dáng đỏ thẫm, khóe môi Úy
Vân Kiệt càng sâu không lường được: "Muội nên lo lắng cho bản thân
mình đi."
"Không phải có huynh sao?" Úy Tuệ liếc trắng mắt, mới đảm bảo
xong, nhanh như vậy đã quên? Xem ra vẫn chỉ có sát thủ tỷ tỷ đáng tin cậy.
Chỉ là, sát thủ tỷ tỷ đi đâu rồi?
Tối nay có chờ cũng phải chờ được nàng.