Tim Úy Tuệ nhảy dựng: "Chẳng lẽ lão bà kia biết chúng ta tiến vào,
muốn giết người diệt khẩu?"
"..." Mi tâm Úy Như Tuyết nhảy dựng, nàng phát hiện muốn có tiếng
nói chung với vị muội tử này thật đúng là không dễ dàng.
"Thôi, ta đưa muội ra ngoài, muội có thể xem như chưa từng xảy ra
chuyện gì."
"Ơ." Úy Tuệ sững sờ, nhưng suy nghĩ chốc lát, không đúng: "Vừa rồi
ta nhìn rất rõ ràng chân thật, tỷ bảo ta giả bộ thế nào? Tỷ hoàn toàn không
nên mang ta tới đây, hu hu, quá con mẹ nó dọa người. Tỷ…"
Rầm rì hai tiếng, đột nhiên mắt Úy Tuệ sáng lên, lôi Úy Như Tuyết đi:
"Đi, thừa dịp bà ta còn chưa phát hiện, chúng ta nhanh đi báo quan."
"Vậy không phải lợi cho bà ta quá rồi sao?" Úy Như Tuyết nhẹ nhàng
gỡ tay nàng ra, cười tà tứ: "Lại nói, muội không hiếu kỳ vì sao bà ta muốn
giết người kia sao?"
Úy Tuệ bĩu môi: "Bà ta biến thái. Không báo quan sao? Vậy cũng
không thể để bà ta nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được chứ? Hơn nữa Úy
phủ có một bà già biến thái như vậy, cũng quá nguy hiểm đúng không?"
Úy Như Tuyết nhàn nhạt nhướng mày: "Là mình muội nguy hiểm
thôi"
"Sao lại một mình ta? Mọi người không phải cũng vậy sao." Úy Tuệ
không phục, càng ngày càng cảm thấy sát thủ tỷ tỷ nói chuyện có hàm ý
khác.
Úy Như Tuyết hít sâu một hơi: "Thôi, ta đưa muội trở về. Chuyện về
sau ta sẽ xử lý."