Úy Tuệ đã sớm sợ đến mặt trắng bệch, nhìn ánh mắt của nàng cũng
kinh hoàng sợ hãi.
"Sợ?" Khóe môi Úy Như Tuyết nhếch lên.
Úy Tuệ vốn không muốn bị người khinh thường, nhưng một màn vừa
rồi thật sự quá dọa người, trái tim bé nhỏ của nàng không chịu nổi, nàng chỉ
là một nữ hài bình bình thường thường trong một xã hội hiện đại hài hòa,
cái loại tình cảnh giết người này cũng chỉ thấy qua trên TV và trong tiểu
thuyết.
"Tỷ mang ta đến đây làm gì?" Môi của nàng run rẩy, vốn muốn chất
vấn nhưng lời nói lại mang theo tiếng khóc nức nở, nàng thật sự bị dọa
khóc.
Ni mã (chửi tục - súc vật), quá dọa người, lão vu bà (bà phù thủy già)
yêu đương vụng trộm lúc nửa đêm không đáng sợ, nhưng vừa trình diễn
một vở Điện cứ kinh hồn* rất đáng sợ.
*Điện cứ kinh hồn: còn gọi là Saw hoặc Lưỡi cưa, là một bộ phim
kinh dị của đạo diễn James Wan sản xuất năm 2004. Các bạn có thể tìm
xem vào nửa đêm để hình dung tâm trạng của Tuệ tỷ vào lúc này. :))
Úy Như Tuyết cau mày, hiển nhiên nàng có chút đánh giá cao lá gan
của nha đầu này rồi.
"Lúc này mới bắt đầu mà muội đã muốn trở về?"
"Trở về." Úy Tuệ không hề nghĩ ngợi trả lời.
Đôi mày thanh tú của Úy Như Tuyết nhíu càng sâu, bình tĩnh nhìn
nàng: "Nếu nói, chuyện kế tiếp có liên quan đến muội thì sao?"