Úy Như Tuyết cũng chỉ dựa lưng vào vách tường, hình như không có
hứng thú với xuân cung đồ bên trong.
"Tỷ, nếu muốn bắt gian, hiện tại không phải đi vào là vừa vặn sao?"
Thấy nàng bất động, Úy Tuệ vội vàng tiến lại bên cạnh nàng đề nghị, nói
cách khác, sau khi người ta xong việc, mặc xiêm y vào rời đi, các nàng bắt
người nào đây.
Bắt gian? Đầu Úy Như Tuyết đầy hắc tuyến: "Muội cho rằng ta cực kỳ
rảnh rỗi?" Rảnh rỗi đến nổi quản chuyện hư hỏng sao?
Úy Tuệ sửng sốt: "Bằng không thì sao?" Nàng không nghĩ ra, hai
người đêm hôm khuya khoắc đến nơi này còn có chuyện khác?
Nhưng Úy Như Tuyết còn chưa trả lời, bên trong đột nhiên truyền đến
kêu đau đớn, đó là loại tiếng ấp úng đau đớn mà đè nén phát ra từ trong
lồng ngực, ở đây đêm tối yên tĩnh, khiến cho người ta nghe được cảm thấy
quỷ dị và khủng bố.
"Bà ta đã bao nhiêu tuổi rồi hả??" Úy Tuệ đổ mồ hôi tí tách, nghĩ thầm
Úy lão phu nhân này thật lợi hại, một bó tuổi còn lén lút làm tầng hầm để
nuôi “tiểu bạch kiểm”, lúc nãy mới làm một lần, còn chưa có thời gian thở
một hơi lại làm một lần nữa?
"Người thứ mười ba rồi." Úy Như Tuyết tựa vào bên tường, trên mặt
hiện lên nụ cười quỷ dị âm lãnh.
"Cái gì người thứ mười ba?" Úy Tuệ thấy nàng hỏi một đằng trả lời
một nẻo, không khỏi liếc nàng một cái, sau đó kiềm chế không được lại
nhìn vào lổ nhỏ kia.
Chỉ là, vừa nhìn khiến cho nàng giật mình, máu trong người gần như
đông đặc.