Vừa thả lỏng, lỗ tai của nàng càng thính hơn, không biết từ đâu bay tới
âm thanh, trống trải nên mang theo tiếng vọng.
Chỉ là, Úy Tuệ vẫn lập tức nhận ra chủ nhân của âm thanh này.
Chính là âm thanh của Úy lão phu nhân.
Nhưng mà âm thanh này có chút kỳ quái, lúc cao lúc thấp, khi thì trầm
thấp khi thì sắc bén, mơ hồ còn lộ ra mùi vị khiến cho người ta mặt đỏ tim
đập.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Úy Tuệ đỏ au, nàng vô tội nhìn về phía Úy
Như Tuyết, lại thấy ánh mắt như băng của nàng, trên mặt không gợn sóng,
không khỏi trợn mắt nhìn không khí.
Nha đầu này là nữ nhân sao? Nghe cái loại âm thanh mắc cỡ đó, vậy
mà thờ ơ.
Đột nhiên, âm thanh kia trở nên bén nhọn mà the thé, giống như đang
thét chói tai, Úy Tuệ không khỏi cũng kéo lên một hơi, chỉ chờ âm thanh
kia ngừng lại mới hạ xuống.
Thật không ngờ, tiếng thét chói tai kia đứt quãng, kéo dài một lúc lâu
mới dừng lại, Úy Tuệ nóng nảy đến trán đổ mồ hôi: "Nam tử kia đủ tàn
nhẫn."
Thế nhưng giày vò nữ nhân kia giống như muốn chết mà không thể
vậy, tiếng la này… So với tiếng la của mấy nữ nhân trong phim AV (phim
người lớn nhé) còn muốn rung động lòng người hơn.
Người nghe mặt đỏ tim đập, thân thể nóng lên…
"Muốn nam nhân?" Đột nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn cỡ bàn tay của Úy
Như Tuyết để sát vào bên cạnh, dọa Úy Tuệ nghẹt thở: "Người nào, người