Chỉ là, lúc này nửa đêm, cả viện yên tĩnh, chỉ có tiếng gió đêm thổi
qua.
"Tới đây làm gì?" Nhẹ nhàng lấy tay nàng ra, Úy Tuệ trừng to mắt,
dùng âm thanh muỗi kêu hỏi.
Đáy mắt Úy Như Tuyết xẹt qua ánh sáng tà ác, chỉ chỉ phòng ngủ của
Úy lão phu nhân, sau đó dùng khẩu ngữ nói: "Đi theo ta."
Bộ dạng nàng thần bí khiến đáy lòng Úy Tuệ rung động, một loại thám
hiểm đầy kích thích tràn ngập từng tế bào trong cơ thể, nàng theo sát phía
sau.
Cũng không biết làm thế nào, chỉ thấy hai ngón tay của Úy Như Tuyết
khẽ giật giật ở cạnh cửa, cửa phòng mở ra mà lại không có một tiếng vang.
Úy Tuệ không tự chủ được âm thầm giơ lên ngón tay cái về phía nàng.
Trong nhà ánh sáng mờ mờ, Úy Như Tuyết lại quen cửa quen nẻo
chạy thẳng vào trong phòng.
Trái tim Úy Tuệ không khỏi nhảy vọt lên cổ họng, thầm nghĩ, cứ xông
vào thẳng như vậy, không sợ người bên trong phát hiện sao?
Nhưng càng ngoài dự đoán của nàng, trong phòng ngủ của Úy lão phu
nhân không có một bóng người.
Trên cái giường lớn, chăn đệm có chút bừa bộn, hiển nhiên có người
vừa mới ngủ qua.
"Này, tỷ dẫn ta tới đây sẽ không phải vì xem lão bà kia ngủ chứ?"
Trong phòng không có ai, lá gan của Úy Tuệ to hơn, vừa hài hước cười nói:
"Chẳng lẽ lão bà này có gì quái gở? Nghiến răng hay ngáy to hoặc là…"