Ánh mắt của nàng đột nhiên sáng lên, tràn đầy bát quái: "Lão bà này
có kiểu ngủ tự ngược mình?"
Nàng từng xem qua trên một quyển sách, có người đi ngủ thích trói
mình lại, còn có treo trên đầu giường, thậm chí…
Úy Như Tuyết cũng không để ý nàng, mà lưu loát sờ lên đầu giường,
cũng không biến ấn lên chỗ nào, chiếc giường lớn kêu két két lui vào trong
tường, vốn là chỗ ván giường, lộ ra một mảng trống rỗng, bên dưới le lói
ánh sáng màu vàng.
"Này?" Úy Tuệ ngạc nhiên không thôi, bên dưới cái giường này lại
giấu diếm càn khôn?
"Đi theo ta." Úy Như Tuyết nhảy vào trước.
Úy Tuệ mấp máy môi, không nghĩ ngợi cũng đi vào theo.
Thông qua một cầu thang thật dài, hai người đến một hành lang hẹp,
chỉ chứa được một người đi qua, đỉnh đầu có khảm đèn trên tường, trong
mỗi một cây đèn đều là một viên dạ minh châu to bằng trứng ngỗng, tản ra
ánh sáng êm dịu.
Chậc chậc, trách không được đều nói Úy gia có tiền.
Ngay cả những viên dạ minh châu trên đầu này cũng có giá trị liên
thành đúng không?
Lúc đang đếm những xem có bao nhiêu viên dạ minh châu trên đỉnh
đầu, phía trước Úy Như Tuyết đột nhiên dừng bước, nháy mắt ra hiệu với
nàng.
Trái tim Úy Tuệ đột nhiên cứng lại, dựa vào vách tường nín thở.
Nhưng một lúc lâu không nghe thấy động tĩnh, nàng mới thả lỏng.