"Tỷ…"
"Muội đi quá chậm."
Bên tai chỉ thổi tới giọng nói khinh thường, Úy Tuệ im lặng, được rồi,
có thể lĩnh hội bay trên không trung một chuyến quả thật không tệ, chỉ tiếc
trước mắt nàng trừ bỏ tối đen cũng chỉ là đen tối, ài, đáng tiếc cho phong
cảnh đẹp.
"Tỷ, khi nào thì khinh công của tỷ tốt như vậy? Dạy ta có được hay
không?"
Úy Như Tuyết mím môi không đáp, nhưng dưới bóng đêm, khuôn mặt
nhỏ nhắn kia lại trở nên căng thẳng vì lời nói của nàng, ánh mắt âm lãnh
như bóng đêm.
Cảm nhận được sự khác thường của nàng, Úy Tuệ kỳ quái quay đầu,
nhưng chỉ nhìn thấy hình dáng mơ hồ của nàng.
"Tỷ, tỷ đang mất hứng sao?"
Vì sao nàng cảm giác được lệ khí.
"Đến nơi." Đột nhiên, Úy Như Tuyết nhẹ buông tay, Úy Tuệ không có
chuẩn bị trọng tâm cả người không ổn định, trượt ngã xuống đất.
"Ai, tỷ…"
Đang muốn nổi giận, một cái tay nhỏ lại bịt kín miệng nàng.
Úy Như Tuyết ra dấu đừng lên tiếng với nàng.
Mắt Úy Như Tuyết quét xung quanh, tuy là nửa đêm, nơi này vẫn đền
đuốc sáng trưng, thế cho nên chỉ nhìn một cái, nàng đã nhận ra nơi này là
chỗ ở của Úy lão phu nhân.