Mà Úy Tuệ…
Nghĩ đến đôi mắt sáng trong suốt động lòng người của nàng, Úy Như
Tuyết thầm cười trộm, thì ra là nhìn đẹp nhưng dùng không tốt.
"À?" Úy Tuệ không ngờ nàng có thể phân biệt được bóng cây, bắt lấy
cánh tay của Úy Như Tuyết: "Tỷ, ta trở về đi, ta cảm thấy nơi này dày đặt
âm khí thế nào ấy?"
"Nương của Úy Như Tuyết lúc còn sống ở nơi này." Úy Như Tuyết
nhàn nhạt nói, giọng điệu giống như một người ngoài cuộc đang nói.
Úy Tuệ sửng sốt, chợt nghĩ đến Úy Như Tuyết này vốn là một người
ngoài cuộc.
Chỉ là, nàng kỳ quái: "Vậy tỷ mang ta tới nơi này làm gì?"
Nàng lại kinh hãi: "Chẳng lẽ cái chết của Đại phu nhân có liên quan
đến ta?"
"Suy nghĩ nhiều, lúc nàng chết còn chưa có muội." Trong bóng đêm,
Úy Như Tuyết lại liếc nàng, đầu óc của nha đầu này vì sao lúc nào cũng
nghĩ không ra điểm quan trọng.
"Vậy tỷ dẫn ta tới đây làm gì?" Úy Tuệ không hiểu.
Tay Úy Như Tuyết vừa động, đột nhiên cầm tay của Úy Tuệ trong
lòng bàn tay, tay kia ôm eo nàng, mủi chân điểm nhẹ, nhẹ nhàng bay ra.
"A." Gió đêm lạnh buốt đánh tới, Úy Tuệ không khỏi sợ hãi kêu lên,
nhưng này còn không phải chủ yếu nhất.
Chủ yếu nhất là, nàng cảm thấy dưới chân bay lên, gió lạnh xẹt qua
bên tai vù vù, thổi mái tóc rối bù của nàng bay lung tung, quất đến đôi má
khiến đau đớn.