Úy Tuệ vội vàng đi theo, vừa ra khỏi cửa mới cảm thấy lạnh lẽo.
Chỗ này nhiệt độ sáng tối chênh lệch quá lớn, ban ngày mặt trời chiếu
nên không cảm thấy được, nhưng vừa tối, thật sự là khí lạnh bức người mà.
Úy Tuệ liên tục rùng mình, run rẩy đi theo Úy Như Tuyết: "Đi đâu
vậy? Kịch hay gì mà cần phải xem lúc nửa đêm chứ? Ngày mai xem không
được sao?"
"Ban ngày thì không thấy được." Úy Như Tuyết ngoái đầu lại nhìn bộ
dạng run rẩy của nàng, không nhịn được ngưng mi: "Thân thể của muội quá
yếu."
"..." Úy Tuệ nghẹn họng, lời này có vẻ như nàng thường xuyên nói với
mẫu thân: "Tỷ không yếu sao?"
Nàng không phục nhìn Úy Như Tuyết, tuổi lớn hơn nàng, nhưng chiều
cao, hắc hắc… Tối thiểu thấp hơn mình nửa cái đầu, hơn nữa, thân thể của
mình vẫn chưa đến mười lăm, còn đang cao lên đấy.
"Được rồi, về sau có rãnh, ta dạy muội luyện võ." Úy Như Tuyết chỉ
nhàn nhạt liếc nàng một cái, lại tiếp tục đi về phía trước.
Thân hình nàng mảnh khảnh, bước chân nhẹ nhàng nhanh nhẹn, khiến
Úy Tuệ chợt nghĩ đến động vật họ mèo, không sai, bóng dáng nhanh nhẹn
mạnh mẽ của Úy Như Tuyết không phải giống một con mèo sao?
Hơn nữa, y phục trên người nàng ấy hình như còn mỏng manh hơn
nàng nữa, nhưng nàng ấy không cảm thấy lạnh chút nào, thân hình thẳng
tắp giống như một cây trúc xanh.
Úy Tuệ vô cùng bội phục, vội vàng chạy nhanh hai bước đuổi theo
nàng: "Được rồi, về sau ta sẽ theo tỷ học thật tốt, không cầu có thể lấy một
địch trăm, nhưng nhất thiết phải cường thân kiện thể."