Úy Tuệ nghiêm túc phân tích nước trà trong miệng, sau đó phun toàn
bộ nước trà ra, lúc này mới mang theo vài phần thương hại nhìn Úy Như
Tuyết.
"Cái này hoàn toàn không phải trà, ngay cả vụn trà cũng không bằng."
Úy Như Tuyết chưa bao giờ để ý những thứ này, không khỏi tò mò:
"Vậy là cái gì?"
"Đây hẳn là lá cây úa ngoài cửa." Úy Tuệ cười nói, thầm nghĩ những
hạ nhân này thật đúng là muốn chết.
Theo nàng biết, các vị tiểu thư ở trong Úy phủ, chi phí ăn mặc đều có
phân chia thích hợp, bao gồm lá trà.
Mà hiện tại lại cho Úy Như Tuyết uống lá cây úa, xem ra, lá trà
thượng hạng đã bị người ta treo đầu dê bán thịt chó rồi.
"Bọn hạ nhân này của tỷ có lá gan không nhỏ." Lần trước, Lục Nhi bị
cắt đôi tay, vốn tưởng rằng những người này sẽ sợ, không nghĩ tới vẫn là
như thế.
Úy Như Tuyết không để ý lắm: "Có người chỗ dựa phía sau, lá gan dĩ
nhiên không nhỏ."
"Người nào?" Úy Tuệ sáp lại gần nàng, hí mắt cười hỏi.
Úy Như Tuyết nhìn chằm chằm đôi mắt lóe sáng của nàng, đột nhiên
cong môi, đáy mắt hiện lên bén nhọn khác thường: "Mệt không? Không
bằng, ta dẫn muội đi xem kịch hay?"
"Kịch hay?" Đêm hôm khuya khoắc có kịch hay gì để xem? Úy Tuệ
rất không hiểu.
Úy Như Tuyết lại đi trước nàng một bước.