"Ừ." Úy Như Tuyết cũng không nhìn nàng, vẻ mặt không chút thay
đổi đi về phía trước.
Phía trước là một hành lang dài, đi qua là viện bỏ hoang, vì vậy cũng
không đốt đèn, một mảng tối đen như mực.
"Tỷ, tỷ chậm chút, chúng ta đi đâu vậy?"
Chỗ sáng còn tạm được, vừa đến chỗ tối đen Úy Tuệ cảm thấy điển
hình là mở to mắt mà như mù, cặp mắt xinh đẹp mở thật to nhưng trước
mắt vẫn chỉ có một màu đen như nhau, ngay cả Úy Như Tuyết cũng chỉ là
một bóng trắng.
Nàng chỉ hoảng hốt thấy cái bóng trắng lắc lư ở phía trước, lúc ẩn lúc
hiện, nếu không phải biết là ai, thật đúng là dọa người.
"Không nhìn thấy?"
Đột nhiên, giọng nói của Úy Như Tuyết vang ở bên tai, dọa Úy Tuệ
nhảy dựng, hai mắt sững sờ nhìn bóng trắng phía trước, lại ngơ ngẩn nhìn
theo tiếng người bên cạnh, hai mắt mở to lại nheo lại, cẩn thận xem xét, lúc
này mới nhìn rõ hình dáng mờ nhạt của Úy Như Tuyết.
Không khỏi càng sợ hơn kêu lên: "Tỷ, sao tỷ lại ở bên cạnh ta?"
Bóng trắng trước mặt là cái gì? Tay của nàng chỉ tới phía trước, run
giọng hỏi: "Phái trước là quỷ à?"
"Đó là bóng cây." Úy Như Tuyết buồn cười liếc nàng, ở hiện đại nàng
tiếp nhận huấn luyện đặc biệt, vì vậy có bản lĩnh phân biệt rõ vật trong
bóng tối.
Nhưng đôi mắt này của nguyên chủ cũng thực không tệ, mặc dù trời
tối đen như mực nhưng nàng vẫn có thể mơ hồ phân biệt rõ phương hướng.