"Tỷ xem cái này làm gì?" Từ xưa, phần lớn dã sử coi hay hơn chính sử
nhiều.
"Cẩn thận một chút, đừng làm hư, xem xong ta còn phải trả lại." Úy
Như Tuyết lấy lại sách từ trong tay nàng, vẫn chưa trả lời.
"Trả? Tỷ mượn à?" Sách này có thể mượn sao? Úy Tuệ nghi ngờ.
Úy Như Tuyết dựng thẳng lông mày, nàng nói mượn cũng chỉ là nói
theo sách vở mà thôi, về phần khác, tàng thư (văn thư lưu trữ) trong cung
rất nhiều, thiếu một hai bản chắc cũng không bị phát hiện.
"Đúng rồi, tỷ còn chưa nói tỷ xem cái này làm gì?" Úy Tuệ lại hỏi.
Úy Như Tuyết ngẩng đầu, đôi mắt sáng như sao nhìn nàng: "Bên trong
có rất nhiều chuyện, muốn biết thì tự mình xem. Ta còn có việc, ra ngoài
một chuyến."
"Lại đi chỗ nào vậy?" Úy bắt được tay áo của nàng.
Úy Như Tuyết hừ cười, khóe môi hiện lên độ cong tà nịnh: "Dù sao
cũng phải làm chút gì mới không phụ lòng việc tối hôm qua đã thấy."
"Không phải tỷ đã đi rất nhiều lần à?" Úy Tuệ thật tò mò, rốt cuộc sát
thủ tỷ tỷ này là nữ nhân thế nào vậy.
Thậm chí ngay cả đêm hôm ở địa phương dưới đất âm trầm quỷ dị
nhìn chằm chằm một bà già biến thái giết người…
Úy Như Tuyết từ chối cho ý kiến: "Dù sao cũng phải có thú vui, còn
có đòi lại chút công bằng cho muội."
*****