"Tỷ vẫn còn ở đây?" Nàng khẽ chống đầu, nhìn nữ tử đang ngồi đọc
sách bên bàn đọc sách của nàng.
Nói đến, bộ dạng Úy Như Tuyết không tính là đẹp, trừ bỏ đôi mắt vô
cùng sáng ngời ra, ngũ quan cũng không nổi bật, còn nữa, chắc là mười
mấy năm trước thân thể thua thiệt, cho nên mặc dù hiện giờ nàng chú ý
chăm sóc, nhưng sắc mặt vẫn có vẻ tái nhợt của bệnh.
Nhưng mặc dù như thế, từ trên người nữ hài nhỏ bé và yếu ớt này,
người ta có thể nhìn thấy sự dẻo dai, một cổ lực lượng, một loại khí chất
độc đáo cực kỳ hấp dẫn người khác.
Đúng vậy, Úy Tuệ cảm giác được như thế.
Úy Như Tuyết chỉ cần ngồi đó, đã có thể đặc biệt khiến nàng an tâm.
"Ừm." Úy Như Tuyết chỉ khẽ hừ một tiếng, tầm mắt vẫn bình tĩnh
nhìn sách, giống như đọc đến nghiện.
"Tỷ cũng thích những thứ tạp ký (ghi chép việc vặt vãnh) dã sử này?"
Úy Tuệ vui vẻ vì phát hiện này, còn tưởng rằng chỉ có mình nàng thích loại
này, không ngờ sát thủ tỷ tỷ lạnh lùng vậy mà cũng thích?
"Tạp ký dã sử?" Úy Như Tuyết nghi ngờ ngẩng đầu, đóng sách lại,
nhìn nhìn: "Chính sử, nghe nói là sử quan (quan ghi chép) nổi danh tiền
triều, nên hẳn là không phải giả."
"Hả?" Úy Tuệ tò mò, xốc chăn đi xuống giường, chạy tới chỗ nàng,
cầm quyển sách trong tay nàng ấy vừa đọc, đúng là ‘Đại Chu sử ký’, lại lật
xem nội dung bên trong, hai mắt nàng càng thêm trừng to.
Toàn chữ phồn thể, nhìn đến đau cả mắt, chỉ là vẫn có thể mơ hồ phân
biệt được vài chữ, giống như là ghi chép về Hoàng thất Đại Chu.