"Suy nghĩ nhiều. Bây giờ nói ra sợ sẽ dọa muội vỡ mật, vẫn là sau này
hãy nói." Úy Như Tuyết nhìn ánh mắt tỏa sáng của nàng, đoán ngay được
nàng nghĩ cái gì, buồn cười nói.
Úy Tuệ lại nhíu chặt đôi mày thanh tú: "Nếu thật là sẽ bị dọa đến vỡ
mật, khi nào nói cũng sẽ bị vỡ. Không bằng hiện tại tỷ nói cho ta biết, nếu
không, không đợi đến ngày đó ta bị dọa vỡ mật, ta cũng gấp đến vỡ mật."
Thật là, nàng cũng đều đã bị khinh sợ lúc nửa đêm, nhưng chuyện ập
lên đầu, nha đầu này cũng không nói, thật sự muốn nàng gấp chết sao?
"Chờ một chút, ít ngày nữa sẽ công bố đáp án." Úy Như Tuyết đáp,
theo suy đoán của nàng, hẳn là Úy lão phu nhân chờ không kịp nữa rồi.
Trong lòng Úy Tuệ vô cùng lo lắng: "Ta đi, vậy tỷ dẫn ta xuống đây,
nhìn giết người lúc đêm khuya, dọa đến hồn vía lên mây, rồi đuổi người à?"
"Nếu muội không muốn đi, có thể ở lại." Úy Như Tuyết cười nói,
mình lại cất bước đi ra ngoài.
Dựa vào, một mình nàng ở lại bồi tử thi sao? Hơn nữa thi thể kia tươi
sống như người thường, lúc nào cũng có khả năng muốn mở mắt, Úy Tuệ
lại dựng tóc gáy, vội vàng túm chặt cánh tay Úy Như Tuyết, theo nàng cùng
nhau ra ngoài.
Úy Như Tuyết im lặng cười cười.
Khi hai người ra ngoài đã rạng sáng, bầu trời xanh thẫm, lạnh cũng chỉ
có lạnh, nhưng cuối cùng hít thở cũng thông thoáng rồi.
Úy Tuệ có loại cảm giác lại thấy được thiên nhật (mặt trời và bầu trời),
cho dù bây giờ còn chưa có mặt trời.
Úy Như Tuyết đưa nàng trở về phòng rồi đi ngay.