Trong mắt Úy Tuệ thoáng qua sự sợ hãi, đồng thời cũng thêm đồng
tình với thi thể này: "Tỏa hồn*."
*Tỏa hồn: khóa hồn, một loại pháp thuật, linh hồn của người bị thi
thuật bị giam cầm trong thân thể, không có cách nào điều khiển hành động
của bản thân mình. Người có thể cởi bỏ được pháp thuật này chỉ có người
thi thuật. Nếu không, người bị thi thuật sẽ vĩnh viễn mất đi bản thân.
Nàng đáp: "Đồ án trên cái vòng này thật ra là chú ngữ, phối hợp với
ba cây đinh bạc, cùng với bố trí trong băng thất cực âm này, có thể khóa
toàn bộ ba hồn bảy phách của người chết vào bên trong quan tài, không thể
bước vào luân hồi chuyển thế, đời đời kiếp kiếp bị người kiềm chế."
Úy Như Tuyết nghe xong, sắc mặt âm lãnh đáng sợ: "Thật là một phụ
nhân ác độc."
"Nhưng ta cũng không biết những thứ này có phải thật sự hay không
nữa." Úy Tuệ nói xong, chính mình cũng cảm thấy quá khó tin: "Kỳ thật ta
cũng chỉ nghe một thúc thúc nói qua những vụ tương tự mà thôi."
"Có những lời này của muội đã đủ rồi." Úy Như Tuyết gật đầu nói.
Úy Tuệ chớp chớp đôi mắt vô tội, không hiểu lời của nàng.
"Đi thôi." Úy Như Tuyết liếc mắt nhìn nàng thật sâu, khẽ giật giật môi,
hình như có điều quan trọng hơn muốn nói, nhưng cuối cùng, chỉ đưa tay
vỗ nhẹ cánh tay của nàng.
"Đi?" Úy Tuệ có chút ngạc nhiên, theo sát sau lưng nàng: "Đúng rồi,
trước tỷ nói những thứ này có liên quan tới ta. Rốt cuộc liên quan thế nào?"
Chẳng lẽ, bởi vì thi thể này là gia gia của Thái tử, mà nguyên chủ đã
từng muốn tiếp cận Thái tử, vì vậy sát thủ tỷ tỷ mới muốn cho mình cơ hội
lập công?