Úy Tuệ kinh hãi toàn thân đổ mồ hôi lạnh, đôi mắt nhìn chằm chằm
khuôn mặt càng trở nên anh tuấn bức người, một đôi lông mi thật dài, thật
sợ hắn đột nhiên mở to mắt ra nhìn mình.
"Tỷ." Nàng giật thót, đụng đụng vào Úy Như Tuyết đứng bên cạnh:
"Úy lão bà này sẽ không phải muốn dùng huyết Kỳ Lân này, ôm lấy người
thi thể này, cùng với bà ta… cái kia chứ?" (Cái kia là ò e í e á =)))
Vừa rồi, nàng rõ ràng nhìn thấy thân thể trần truồng của Úy lão bà
đứng lên từ trong quan tài băng này.
Gào khóc, khẩu vị quá nặng rồi.
Úy Tuệ nhớ lại đều muốn nôn ra, nhưng giữa lúc đang suy nghĩ, nàng
lại nhớ tới cái gì, vì chứng minh suy nghĩ của mình, nàng phân phó Úy Như
Tuyết.
"Tỷ cởi cổ áo ra, nhìn trên cổ của hắn có mang theo thứ gì hay
không?"
"Một sợi xích bằng gỗ, phía trên có khắc ký hiệu cổ quái, nhưng ta
không hiểu." Úy Như Tuyết vừa nói xong, cởi cổ áo của người chết ra, lộ ra
một sợi xích bằng gỗ có phong cách cổ xưa để Úy Tuệ nhìn.
Úy Tuệ nhìn đồ án được điêu khắc trên sợi xích, trong lòng càng thêm
sáng tỏ: "Tỷ lại sờ cái gáy của hắn."
Trong mắt Úy Như Tuyết lộ ra tinh quang, cũng không nhúc nhích, chỉ
nói: "Ba cây đinh bạc chia ra khóa lại ba huyệt vị."
"Tỷ đã dò xét qua?" Úy Tuệ nghi ngờ nhìn nàng, vậy mang mình tới
đây làm gì?