Úy Như Tuyết dựng thẳng lông mày: "Cũng có thể là ngoại công (ông
ngoại) của muội."
Sau đó, đưa tay vào trong quan tài băng dò xét.
Hô hấp của Úy Tuệ căng thẳng: "Tỷ làm gì vậy?"
Úy Như Tuyết rút ra một miếng huyết ngọc Kỳ Lân ở bên cạnh thi thể,
giơ lên trước mặt Úy Tuệ.
"Còn nhớ không?"
Úy Tuệ dùng sức gật đầu, sao nàng có thể quên được, lần trước Úy lão
bà cho nàng thứ này, thì ra được giấu trên người thi thể này, trách không
được Úy Như Tuyết không cho mình lấy.
Ngẫm lại, nàng không khỏi nổi lên một tầng da gà.
"Lão bà kia làm giả huyết ngọc đặt vào đây để làm gì?"
Úy Như Tuyết cười lạnh: "Lần trước cho muội là giả, còn cái này là
thật."
"Hả?" Úy Tuệ nhìn chằm chằm, lại nhìn thấy toàn thân huyết Kỳ Lân
này có màu đỏ, dường như quanh thân vẫn tỏa ra hơi thở ấm nóng, mơ hồ
tràn ngập mùi máu tanh.
Nàng không khỏi cau mày, lại nghe Úy Như Tuyết nói: "Nó vừa được
rót máu tươi vào, nên khắp cơ thể đỏ tươi, muội lại nhìn xem."
Nói xong, Úy Như Tuyết thả huyết Kỳ Lân vào lại trong quan tài
băng.
Rốt cuộc hiện tượng quỷ dị từ từ xuất hiện, vốn trên mặt thi thể trắng
bệch, thế nhưng dần dần xuất hiện ửng hồng mà chỉ người sống mới có.