"Ồ." Thật không hiểu trong hồ lô của nha đầu này bán thuốc gì, Úy
Tuệ đành phải chịu lạnh, run rẩy chờ.
Một hồi lâu, Úy Như Tuyết mới nói một tiếng “Tốt”, sau đó dẫn nàng
ra của, từ của hông vào trong băng thất kia.
Vừa vào, khí lạnh giống như từng cây tú hoa châm lạnh lẽo đập vào
mặt, sau khi đâm thủng làn da lại vẫn nhắm thẳng chui vào trong khe hở
của xương cốt.
Úy Tuệ lạnh lui ra cửa, vẻ mặt cầu xin: "Tỷ, lạnh chết, nếu không hôm
khác chúng ta trở lại, đến lúc đó ta mặc nhiều chút."
"Đưa tay cho ta." Úy Như Tuyết đi về phía nàng, cầm một bàn tay của
nàng lên.
Úy Tuệ nghi ngờ: "Làm gì?"
Nhưng thấy lòng bàn tay nàng dán chặt lòng bàn tay của mình, khẽ
vận công, chỉ cảm thấy một dòng nước ấm chậm rãi truyền vào lòng bàn
tay, từ từ chảy xuôi đến toàn thân.
Thân thể lạnh run ấm lên từng chút.
"Đây là?" Úy Tuệ cực kỳ ngạc nhiên, đối với nàng mà nói, quả thực
quá thần kỳ rồi.
Vẻ mặt Úy Như Tuyết nhàn nhạt: "Cho muội một chút chân khí. Mau
vào đi, thời gian có hạn."
"Ồ." Trên người không lạnh, động tác của Úy Tuệ cũng nhanh hơn,
cùng đi với nàng vào băng thất.
Chỉ là, lần này đầu óc tỉnh táo, cảm giác nhạy cảm, Úy Tuệ vừa tiến
vào đã phát hiện băng thất này khác thường.