Nhất Cổ Tác Khí*, tròng mắt Úy Tuệ đối diện với cái lổ nhỏ kia, lại
chỉ thấy trong căn phòng băng to như vậy lại không có một cái bóng của
con quỷ nào.
*Không ngừng nổ lực cho đến cuối cùng.
"Không có ai." Nàng tò mò quay đầu nhìn Úy Như Tuyết.
Úy Như Tuyết đứng ở một bên: "Đợi thêm lát nữa."
"Ồ." Úy Tuệ lại nhìn tiếp, lần này chỉ tò mò đánh giá băng thất, nhưng
ngoài tuyết trắng ra cũng không có cái gì hay để xem.
Nhưng khi nàng muốn thu hồi tầm mắt thì thình lình nhìn đến một
cảnh tượng quỷ dị, thế nhưng thân thể trần truồng của Úy lão bà lại ngồi
dậy từ mặt băng.
A, không, đó không phải mặt băng.
Úy Tuệ cẩn thận nhìn chăm chú, lúc này mới phát hiện ra manh mối
trong đó, thì ra đó là một quan tài băng, chỉ là khắp nơi trắng xóa, nàng bắt
đầu bị hoa mắt.
Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Úy Như Tuyết: "Lão bà kia có quan
tài băng ở trong này, chẳng lẽ bà ta chuẩn bị hậu sự hay sao?"
Úy Như Tuyết không đáp, nàng chỉ đành bĩu môi, lại hiếu kỳ nhìn lại,
lúc này không còn thấy bóng dáng của Úy lão bà.
Nàng hoảng hốt, kêu lên: "Không thấy bà ta nữa."
"Ừ." Úy Như Tuyết hí mắt, đẩy nàng ra, tự mình nhìn chăm chú vào lổ
nhỏ kia, sau đó nói: "Đợi thêm một chút."