nữ nhân kia vậy?"
Rất nhanh, không cần Úy Như Tuyết trả lời, chính nàng lại giật mình:
"Chẳng lẽ mấy ngày này, mỗi đêm tỷ đều đến đây? Lúc nãy tỷ nói người
thứ mười ba có phải là chỉ lão bà kia giết mười ba nam nhân không? Chẳng
lẽ giống như Hoàng đế biến thái trong Nghìn lẻ một đêm, mỗi đêm bà ta
dùng xong một người nam nhân thì sẽ tự ra tay giết hắn?"
"Đến đây đi." Úy Như Tuyết không phủ nhận, chỉ xoay người ra cửa,
nói đó là cửa, kỳ thật là một con đường rời khỏi ám các bên trong vách
tường, cũng chỉ chứa được một người đi qua.
Lúc Úy Tuệ cũng theo nàng vào, Úy Như Tuyết khởi động cơ quan,
bên ngoài nhìn vào chỉ thấy một vách tường thôi.
Lần này hành lang không dài như thế, nhưng ít ngọn đèn, ánh sáng mờ
mờ, hơn nữa nhìn ngọn đèn lấm tấm chấm nhỏ khiến cho Úy Tuệ cảm thấy
giống như nhìn thấy đèn chong (được thắp suốt ngày đêm trước tượng
Phật) ở hiện đại, không khỏi tóc gáy đều bị dựng đứng.
Nàng hơi hối hận chuyện đồng ý với sát thủ tỷ tỷ.
Chỉ là lúc này nàng cũng không được phép hối hận rồi.
Rất nhanh Úy Như Tuyết dẫn nàng vào một gian mật thất.
Lại nói, nơi này cũng thật nhiều mật thất nha, Úy Tuệ thật tò mò, sao
Úy lão bà có thể tạo ra một công trình lớn cỡ này dưới mí mắt của Úy gia
chứ? Hơn nữa còn nuôi nhốt nam nhân.
Chỉ là, bên này thật lạnh ghê gớm, chỉ một lát mà Úy Tuệ cảm thấy
khe hở trong xương cốt toàn thân đều tản ra khí lạnh, mặt mày dường như
kết một lớp băng.